"Tỷ tỷ, người đó là ai vậy?" Muội muội năm tuổi nép vào lòng ta, nhỏ giọng hỏi.
Hắn là Tiêu Hành, vị tướng quân trẻ tuổi nhất của triều đình.
Mười lăm tuổi theo phụ thân chinh chiến tứ phương, chỉ trong mười năm đã thống nhất được Mạc Bắc.
Công lao của Tiêu Hành đáng được ghi vào sử sách, để đời sau ca tụng.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của ta.
Bởi vì Tiêu Hành hiện giờ đang bị giam cầm ở đây với tội danh mưu phản, đã được nửa năm rồi.
"Muội còn nhớ ngày mười hai tháng Tám năm ngoái, vị tướng quân mà chúng ta gặp ở Thanh Hòa quán không?"
Muội muội gật đầu, "Vị thần tiên tướng quân tuấn tú kia ạ?"
Ngày ấy Tiêu Hành hồi kinh, vạn người chen chúc trên đường, cả kinh thành hò reo vang dậy, ta may mắn được chứng kiến dung nhan của hắn.
Uy phong lẫm liệt, không giận tự uy.
Ta ngồi bên song sắt, nhìn hắn chằm chằm.
Ánh sáng từ ô thông khí yếu ớt dần, xung quanh vang lên tiếng ngáy ngủ, ta vẫn nhìn hắn, mệt mỏi thì đổi tư thế dựa vào song sắt.
Khi tiếng trống canh điểm lên năm tiếng, Tiêu Hành ngẩng đầu, xuyên qua màn đêm mờ mịt, hắn cũng nhìn ta.
Ta đứng dậy, quỳ gối hành lễ với hắn.
Hắn cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại.
Ta bấm mạnh vào cổ tay, ép bản thân tỉnh táo, tiếp tục duy trì tư thế giống hắn.
Lại một ngày trôi qua đầy bình yên nhưng cũng đầy sợ hãi.
Nhị muội hỏi ta, khi nào chúng ta sẽ bị đưa đi.
Ta nói với nhị muội: "Hôm qua chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307106/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.