Thế nhưng, thư từ ngày càng đến chậm, đến mùa xuân năm sau, thư tín hoàn toàn mất tung tích.
Ta đi quanh thôn hỏi han khắp nơi, biết được mọi người cũng không nhận được tin tức gì, lòng ta trĩu nặng thêm.
Chiến sự bên ngoài không thuận lợi, bên trong cũng trở nên hỗn loạn.
Khi ta cùng Thẩm Cương lên trấn mua đồ, gặp phải một đám bạo dân đang lao vào phủ Huyện lệnh, cướp sạch lương thực, nước uống, vật dụng, thậm chí không buông tha cả các cô nương.
Khi Phán Đệ tỷ bị lôi ra ngoài, Thẩm Cương đang kéo ta chạy, chỉ một thoáng ta đã nhìn thấy nàng.
Nàng bị một đám đại hán đè xuống, không ai dám đến giúp, vì cảnh tượng xung quanh cũng tàn khốc không kém. Ánh mắt của nàng nhìn ta, khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt hét lớn: "Chạy đi! Mau chạy đi!"
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, mọi người chạy tán loạn, liên tục có người va vào ta.
Thẩm Cương một tay ôm ta, một tay đẩy đám đông ra.
Đến khi quan binh đến trấn áp, mọi thứ mới dần ổn định lại, nhưng cổ họng ta khô khốc như đã mấy ngày không uống nước, khô đến mức không chịu nổi.
Ta nhất quyết muốn quay lại xem tình hình, Thẩm Cương không còn cách nào khác, đành phải đi cùng ta.
Trước mắt ta là những thân thể trần truồng, bầm tím, một số người thậm chí mắt còn không nhắm, các cô gái ấy đã mất đi chỉ trong vài canh giờ.
Người ta nói rằng đám người đó là binh lính của quân địch, sau khi đánh bại quân ta thì lang thang khắp nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-y-man-son-ly-yem-ly/388005/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.