Lý Hàn Sơn bất chợt tỉnh dậy, ta liền lập tức đứng lên, mang bát thuốc ấm đến cho hắn uống, "Đại phu nói, chàng vừa tỉnh dậy thì phải uống ngay."
Hắn cau mày uống thuốc, rồi hỏi: "Sao nàng lại khóc?"
Thấy hắn uống xong, ta càng khóc lớn hơn, "Lý Hàn Sơn, chàng có thể đừng c.h.ế.t được không? Ta không cần căn nhà lớn nữa, ta chỉ cần chàng sống..."
Lý Hàn Sơn hiển nhiên bị lời ta nói làm cho bất ngờ, qua một lúc lâu mới khẽ vỗ lưng ta, nói: "Được."
Ta an tâm hơn, từ đó trở thành người giám sát sức khỏe của hắn.
Việc ta đặt tâm tư vào Lý Hàn Sơn khiến Thẩm Cương tỏ ra vô cùng bất mãn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng trong cơm của nhà họ Lý có chứa mê hồn dược, ăn uống no nê xong liền quay về nhà.
Lý Hàn Sơn cũng không để ý, vẫn rộng lượng không chấp nhặt, còn từ trấn trên mời vị phu tử giỏi nhất đến để dạy cho Thẩm Cương. Trừ việc quản giáo nghiêm khắc, những điều khác đều không có gì phải chê trách.
Ta còn lén hỏi phu tử, ông nói Thẩm Cương rất thông minh, hoàn toàn có thể đi trên con đường khoa cử.
Nghe vậy ta liền thấy an lòng, có ngôi nhà lớn để ở, phu quân thân thể không tốt, chắc chắn không thể như Trình Huyện lệnh mà cưới nhiều tiểu thiếp, đệ đệ cũng sắp có tiền đồ, những ngày tốt đẹp chắc chắn còn ở phía trước.
Nhưng ta không ngờ, lần này trời xanh không che chở chúng ta, vì ch/iến tra/nh đã bắt đầu.
Đây không phải là cuộc giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-y-man-son-ly-yem-ly/388006/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.