Nếp sinh hoạt biến động là thách thức đối với cá tính và thói quen của hai người, nhưng họ vẫn yêu nhau đằm thắm.
Đêm khuya, người đàn ông nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt lấy cô, trán áp vào má cô, hơi thở lìm lịm nồng nàn. Nơi cổ tỏa ra mùi hương đặc trưng của anh, hỗn hợp từ nước hoa và thịt da tinh sạch. Cho dù ngày ngày ở bên anh, cô vẫn háo hức cảm nhận hơi hướm của sự hiện diện rõ rệt này. Luồn lách khuếch tán, thấm vào tâm phế. Họ yêu thương và khao khát nhau bằng tâm hồn thiếu niên, mỗi ngày qua là một ngày thấy nhau mới mẻ. Cô ngắm rìa tóc pha sương trên hai thái dương anh, bên trên còn đen, bên dưới đã bạc, sắc trắng này sẽ lan dần ra, cho đến khi anh biến thành người đàn ông năm mươi tuổi.
Anh đang già đi, Đã sống chung với nhau, anh cũng không giữ kẽ nữa, cứ thế bộc lộ hết nhưng khía cạnh mong manh, lưỡng lự, rúm ró, hãi hùng. Anh không còn là người đàn ông mạnh mẽ uy thế hơn cô mười ba tuổi, sẵn sàng dẫn đường ban phát bảo vệ nữa. Ngược lại, anh dần dần biến thành cậu bé của cô, cần cô bầu bạn chăm sóc thứ tha phù hộ.
Nằm trong bóng tối, cô âm thầm thương xót. Tự hỏi mình, cô có yêu anh không? Cô ngắm khuôn mặt anh, đưa tay vuốt ve vầng trán và tóc mai, tự trả lời, có chứ. Yêu anh, là phải yêu hết các cấu thành của sinh mệnh anh, không thể chỉ lọc lấy thứ mình cần được. Yêu sự mạnh mẽ, phải yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851463/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.