Khánh Trường ly hôn. Đón sinh nhật lần thứ ba mươi hai ở Hồng Kông.
Hồng Kông. Lại một trạm trung chuyển. Thanh Trì tặng cô một bó to linh lan cẩm tú cầu, cặp tóc bằng ngọc, nhẫn bạch kim đựng trong hộp nhung, kiểu dáng đơn giản, gắn một viên ngọc trai tròn xoe, bên trong khắc tên tiếng Anh của anh và ngày mua. Khánh Trường đeo được vài ngày thấy vướng tay, toan cất đi nhưng Thanh Trì không cho. Cô đành tiếp tục đeo. Tắm rửa đi ngủ cũng không tháo ra. Năm ấy, cô là bầu bạn của Hứa Thanh Trì. Hai người bắt đầu chung sống.
Tại một chung cư trên sườn núi gần Sheung Wan. Căn hộ là của một người bạn anh trước sinh sống ở Hồng Kông, nay công tác dài ngày bên Mỹ nên cho thuê lại với giá rẻ. Hồng Kông tấc đất tấc vàng, được ở căn hộ rộng hơn một trăm năm mươi mét vuông thế này kể đã là tươm tất. Dĩ nhiên không sao bì được với biệt thự Bắc Kinh của anh. Tóm lại anh đã hi sinh vì cô. Không thể thay đổi bài trí của căn hộ nên la liệt khắp nơi đều là đồ đạc, đồ dùng, đồ trang sức của người khác. Cằn nhằn với Khánh Trường, cứ như phòng khách sạn cho thuê lâu dài, không thể coi là nhà mình được. Thanh Trì không mang theo bất cứ thứ gì từ biệt thự Bắc Kinh, ngoài một ít quần áo và sách vở. Biệt thự Vu Khương ở được coi như nhà kho, lưu giữ các đồ vật trong cuộc sống trước đây của anh.
Chi hiềm anh không thể quay về nơi ấy, không thể gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851465/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.