Chưa đến một trăm bước là cái đại trướng màu vàng khổng lồ.
Mặc Long Thanh đang nằm bất động trên chiếc giường. Gương mặt trắng bệch như không còn chút máu.
Thuần Vũ Phi vừa thấy cảnh tượng trên thì ngất ngay tại cửa vào. Túy đô úy liền nhanh chóng đỡ y tựa vào chiếc trường kỉ đối diện nơi Mặc Long Thanh đang nằm.
Thuần Vũ Phi lết gối dưới đất vươn tay đến gương mặt của nam nhân đã từng bá đạo trên cơ thể của mình. Y không nghĩ kẻ này lại có lúc gặp hoàn cảnh như thế.
Thuần Vũ Phi nhìn Mặc Long Thanh bằng ánh mắt tột cùng của sự đau xót.
Y đau quá. Thực sự rất đau.
“Ngươi mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy sao lại ngủ như thế…..Mau tỉnh dậy đi….”
Thuần Vũ Phi bây giờ nào còn giữ cái gì gọi là lòng tự tôn nam nhân. Y khóc thảm thiết trên thân thể băng bó khắp nơi của Mặc Long Thanh.
Y hận mình tại sao lúc đó không nói yêu hắn.
Long huyết đã ướt đẫm cả miếng vải trắng lớn.
Cái ánh mắt có khả năng làm người khác mê cả mê luyến cả kinh sợ bây giờ đã nhắm lại.
Thuần Vũ Phi vuốt ve, âu yếm cái gò má, rồi sau đó hôn lên nó. Một nụ hôn có thể làm tan chảy cả đá. Nhưng Mặc Long Thanh vẫn không động đậy.
“Ngươi mau tỉnh dậy cho ta…Ai cho ngươi ngủ…Mau tỉnh dậy…..Ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi…Ta xin ngươi, mau tỉnh lại đi…xin ngươi…. ”.
Thuần Vũ Phi áp mặt vào ngực của Mặc Long Thanh mà ra sức kêu gọi.
Nếu nam nhân đang nằm trên giường lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-gia-nam-nhan/2657819/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.