“Ta không muốn ly khai, một chút cũng không muốn”
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến cho Mặc Long Thanh thần trí như sắp điên đảo, quay cuồng.
Hắn không nhìn ai xung quanh nữa mà ngay tức khắc trở mình ôm Thuần Vũ Phi vào lòng.
Hắn vuốt ve mái tóc của Thuần Vũ Phi.
Hôn lên cái má đã đỏ ửng của nam nhân tuấn mỹ trong lòng.
“Ngươi thực sự một chút cũng không muốn ly khai ta?”
Tiếng hò reo của địch nhân bên ngoài động ngày một lớn tưởng chừng chúng sắp sửa tấn công vào động bất cứ lúc nào.
“Đúng, có chết cùng chết ta không muốn ly khai.”
Cái ầm ỉ bên ngoài một lần nữa lại vang lên.
Các cấm vệ binh trong hang tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thánh chúa.
Mặc Long Thanh đưa môi đến gần đóa mẫu đơn xinh đẹp ôn nhu mà hỏi.
“Ngươi yêu ta?”
“Ta….”. Thuần Vũ Phi toàn thân nóng lên bất chấp sự lạnh lẽo của thạch động. Trong lòng y bây giờ rất mơ hồ khó đoán.
Một cảm giác nồng ấm tức thì bao quanh khiến y cảm thấy choáng ngợp. Y không biết trả lời Mặc Long Thanh thế nào dù trong lòng từ lâu sẵn đã có chủ ý.
“Ta hỏi một lần nữa. Ngươi yêu ta?”
Mặc Long Thanh tuy giọng nói ôn hòa có phần cầu khẩn nhưng trong lòng lại như lửa đốt đến chân, tim đập liên hồi.
Chỉ cần nam nhân trước mặt nói yêu hắn, hắn nguyện suốt đời suốt kiếp bảo vệ y, không cho y bị bất cứ tổn thương nào, một lòng một dạ có thể bỏ cả đế vị cùng nam nhân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-gia-nam-nhan/2657820/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.