“Còn có nhiều mỹ nam khác à?”
Tô Hướng Dương hắng giọng: “Đúng là có nhiều! ”
“Con đóng vai gì?” Chu Anh Anh tò mò.
Tô Hướng Dương lập tức tỏ vẻ rất tự hào: “Con đóng vai nam sủng của công chúa, mẹ, mẹ xem đạo diễn đánh giá cao con như thế nào! Ông ấy nghĩ nếu con sinh ra ở cổ đại, còn có thể sống bằng nhan sắc.
”
Chu Anh Anh bị chọc cười, không nhịn được mà cười to.
Tô Hướng Dương cũng không quên Quý Vệ Ngôn: “Tiểu Quý, cậu cũng thấy tôi rất đẹp đúng không?”
Khóe miệng Quý Vệ Ngôn hơi nhếch lên: “Ừm.
”
Tô Hướng Dương tiếp tục kể chuyện đoàn phim cho mẹ nghe, thỉnh thoảng còn lôi kéo Quý Vệ Ngôn, làm cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên sôi nổi.
Ăn xong, Chu Anh Anh muốn rửa bát nhưng bị Tô Hướng Dương ngăn lại, anh bảo mẹ đi ngủ sớm.
Tô Hướng Dương thực sự không muốn mẹ làm ca đêm nữa, ca đêm quá hại sức khỏe, nhưng nhà bọn họ đang nợ tiền.
Dù là mượn tiền từ họ hàng, nhưng nợ nhiều không trả luôn có người nói ra nói vào, nên mẹ anh muốn nhanh chóng trả hết nợ.
Anh vừa sống lại, chưa có tiền giúp mẹ trả nợ, chắc chắn mẹ không muốn nghỉ việc.
Ưu tiên hàng đầu vẫn là kiếm tiền, đúng rồi, anh còn phải đưa mẹ đi nội soi đại tràng.
Mẹ anh qua đời vì ung thư đại tràng.
Kiếp trước, sau khi mẹ anh bị gãy chân bảy tám năm, luôn bị táo bón nhưng không nói với anh! cuối cùng anh phát hiện ra điểm bất thường, đưa mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636520/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.