Làm quản lý lâu năm, Tô Hướng Dương đã quen với việc lo trước nghĩ sau: “Quý Vệ Ngôn, vai diễn ngày kia của chúng ta, cậu có thể suy nghĩ trước, nếu diễn tốt, để lại ấn tượng với đạo diễn, có khi ông ấy sẽ giới thiệu cậu vào vai khác.
”
Nói xong, Tô Hướng Dương còn nói cho Quý Vệ Ngôn một số cách đối phó với đạo diễn, cũng như bối cảnh câu chuyện.
Quý Vệ Ngôn nghe rất nghiêm túc, rất quan tâm đến diễn xuất.
Hai năm gần đây hắn không nghe lời, sau khi tài xế trong nhà đưa hắn đến trường, hắn trèo tường ra ngoài, sau đó đi xem phim.
Những người trong phim sống một cuộc đời khác hắn, hắn cũng muốn thử những cuộc đời khác nhau.
Chính vì vậy, khi hắn bỏ nhà ra đi, đã chạy thẳng đến thành phố điện ảnh.
Nhưng khi mới đến, hắn gặp rất nhiều khó khăn, mãi đến khi gặp được Tô Hướng Dương.
Bây giờ Tô Hướng Dương lại truyền đạt tất cả kinh nghiệm cho hắn! Quý Vệ Ngôn thấy Tô Hướng Dương khá ngốc.
Rút hai trăm tệ trong túi ra, Quý Vệ Ngôn đưa cho Tô Hướng Dương.
Tô Hướng Dương ngạc nhiên: “Cậu đưa tiền cho tôi làm gì?”
Quý Vệ Ngôn nói: “Tôi ăn cơm ở nhà anh, đây là tiền ăn.
”
Quý Vệ Ngôn đã hỏi giá thuê phòng ở thị trấn.
Vì có thành phố điện ảnh, giá thuê nhà ở thị trấn không rẻ, một căn nhà ba phòng, thuê một phòng trong đó, không có điều hòa chỉ có một chiếc giường, cũng phải hai ba trăm tệ.
Nhà ở nông thôn thực sự thuê được với giá một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636522/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.