24
Alex
Lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc nói chuyện bình tĩnh. Giờ tôi phải nghĩ ra cái gì đó để phá vỡ bức tường phòng thủ của Brittany.
Ôi, khỉ thật. Tôi cần phải tiết lộ điều gì đó khiến tôi có vẻ dễ tổn thương. Nếu con nhỏ xem tôi như một kẻ dễ bị tổn thương thay vì một thằng khốn, có lẽ tôi sẽ tiến được vài bước trong mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao tôi thấy con nhỏ sẽ phân biệt được liệu tôi có đang nói nhảm nhí hay không.
Tôi không chắc mình làm thế này vì vụ cá cược, vì bài tập nhóm môn Hóa, hay vì chính mình.
“Bố tôi bị giết ngay trước mắt tôi, lúc tôi sáu tuổi,” tôi nói với Brittany.
Mắt con nhỏ mở lớn. “Thật sao?”
Tôi gật đầu. Tôi không thích nói về nó, cũng không chắc nói ra được ngay cả khi tôi không muốn.
Con nhỏ đưa bàn tay được tỉa tót cẩn thận lên che miệng. “Tôi không hề biết điều này. Ôi, Chúa ơi, tôi rất tiếc. Chuyện đó hẳn phải khủng khiếp lắm.”
“Ừ.” Tôi cảm thấy dễ chịu khi kể nó ra thành tiếng. Nụ cười lo lắng của bố tôi đã biến thành cơn sốc ngay trước khi ông bị bắn.
Ồ, tôi không thể tin được là mình nhớ cả biểu hiện trên gương mặt ông. Tại sao nụ cười của ông lại chuyển thành cơn sốc? Chi tiết đó đã hoàn toàn bị lãng quên cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn còn bối rối khi quay sang Brittany. “Nếu tôi quan tâm quá nhiều về đống lộn xộn đó, nó sẽ cuốn lấy tôi, tôi sẽ không quên được những cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-tac-hoan-hao/364928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.