25
Brittany
Tiếng thở nặng nề của Shelley ngay bên cạnh là âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy khi những tia nắng ban mai tràn vào phòng chị. Tôi đã vào đây, nằm kế chị hàng giờ, trông trừng cho chị ngủ yên trước khi chính mình cũng ngủ thiếp đi.
Lúc nhỏ, tôi thường vội vã lao vào phòng chị mỗi lần có cơn mưa giông ào tới. Không phải để an ủi Shelley, mà để chị ấy an ủi mình. Tôi luôn nắm lấy tay Shelley, và bằng cách nào đó nỗi sợ hãi trong tôi tan biến.
Ngắm nhìn chị say giấc, tôi không thể tin bố mẹ muốn gửi chị đi. Shelley là một phần lớn trong đời tôi; ý nghĩ về cuộc sống không có chị dường như… không thể chịu đựng nổi. Đôi lúc tôi cảm thấy Shelley và mình được kết nối với nhau theo cách rất ít người có thể hiểu được. Ngay cả khi bố mẹ không thể đoán được những gì Shelley cố nói, hoặc tại sao chị ấy tỏ ra quá bực dọc, thì tôi luôn nhận biết được.
Thế nên tôi mới rất đau lòng khi bị chị kéo tóc.Tôi không bao giờ tin chị sẽ làm chuyện đó với mình.
Nhưng chị đã làm.
“Em sẽ không để họ đưa chị đi đâu,” tôi thì thầm khi chị đang say ngủ. “Em sẽ bảo vệ chị tới cùng.”
Tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường. Nếu tôi ở cạnh Shelley lâu hơn, chị sẽ nghi ngờ tôi đang buồn. Vì vậy tôi thay đồ, ra khỏi nhà trước khi chị thức dậy.
Tôi đã giãi bày tâm sự với Alex ngày hôm qua và trời vẫn không hề sập. Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-tac-hoan-hao/364930/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.