Đã hai ngày kể từ khi tôi đưa ra tối hậu thư, còn một tháng nữa là đến lễ cưới. Tôi vẫn đang thấy tràn đầy sức sống với vị thế của mình, lòng tôi chứa chan một cảm giác phơi phới, lạc quan, còn mạnh mẽ hơn cả hy vọng. Tôi tin vào Dex, tin vào hai chúng tôi. Anh ấy sẽ hủy thôi. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Hoặc gần như mãi mãi.
Tất nhiên tôi thấy lo về Darcy. Thậm chí tôi còn sợ rằng cô ấy có thể sẽ làm điều gì điên rồ khi phải đối diện với lần đầu tiên bị từ chối. Tôi tưởng tượng cô ấy trông ốm yếu nằm trên giường bệnh, tay nối với ống truyền dịch, hai mắt thâm quầng, mái tóc xơ xác, làn da xám xịt. Trong tình cảnh đó, tôi đến bên cô ấy, mang cho cô ấy tạp chí và cam thảo đen, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả.
Nhưng cho dù những cảnh này có trở thành hiện thực đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã nói thật với Dex về điều tôi mong muốn. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã làm như vậy. Lần đầu tiên tôi không đặt lợi ích của Darcy lên trên chính bản thân mình.
Những ngày đó trôi đi, tôi đi làm, về nhà, rồi lại đi làm, chờ đợi giờ phút trọng đại đến. Tôi tin chắc rằng Dex có thể sẽ gọi bất cứ lúc nào để báo tin. Tin tốt lành. Lúc này đây tôi sẽ thật cứng rắn, không chịu để cho khao khát trong tôi thúc giục mà gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240012/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.