Ngày hôm sau, lúc đi làm về, tôi qua chỗ José lấy đồ giặt khô, kiểm tra hòm thư thì thấy tờ hóa đơn truyền hình cáp Time Warner, tạp chí In Style số mới ra, và một chiếc phong bì to màu trắng ngà ghi chữ viết tay trang trí tỉ mỉ, dán hai con tem hình trái tim. Tôi biết nó là cái gì trước cả khi lật mặt kia và thấy địa chỉ chuyển đi từ Indianapolis.
Tôi tự nhủ là dù có gửi thiếp mời đi rồi thì đám cưới vẫn có thể bị hủy. Thiếp mời chỉ là một thứ nữa cản trở điều đó mà thôi. Đúng là nó khiến cho mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn, nhưng nó chỉ là một nghi thức, chẳng quan trọng. Thế mà tôi vẫn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn khi mở chiếc phong bì ra và trông thấy một cái phong bì nữa nằm bên trong. Trên đó ghi tên tôi và một từ đáng xấu hổ "gia đình". Tôi ném tấm thiếp hồi đáp và cái phong bì sang một bên, có tờ giấy bạc mỏng rơi xuống sàn nhà, bay vào gầm sofa. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nhặt lên. Thay vào đó, tôi ngồi xuống, hít một hơi dài, lấy hết can đảm để đọc nét chữ viết trên đó, giống như là dòng chữ có thể sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hay là tệ hại hơn vậy:
NIỀM VUI CỦA CHÚNG TÔI SẼ TRỌN VẸN HƠN KHI CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÁU TẠI LỄ THÀNH HÔN CỦA CON GÁI CHÚNG TÔI DARCY JANE VÀ DEXTER THALER
Tôi chớp mắt để ngăn những giọt lệ và chậm rãi thở ra, cho qua phần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuc-xac-tinh-yeu/240014/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.