Tiểu Hắc cũng không tiếp tục lằng nhằng, đơn giản đi xuống bếp, hoàn toàn không thấy hắn có vẻ gì là mất hứng, thậm chí còn vui vẻ làm cơm.
Kỳ lạ, trước đây toàn là cố ý mè nheo làm nũng, hiện tại lại buông tha dứt khoát như vậy.
Tóm lại, cuộc thi và cá cược rầm rầm rộ rộ đã trôi qua, Bình Tâm nhai vốn bị đủ loại chuyện lạ xảy ra khiến cho rơi vào trạng thái bán khủng hoảng, hiện tại lại khôi phục bầu không khí của dĩ vãng. Tuy rằng gần như toàn bộ đệ tử đều bị rỗng túi, nhưng về mặt tinh thần thì đã phục hồi, thậm chí còn phấn khởi hơn trước kia.
Nếu như ý đồ của Vu Kính là dùng phương pháp này để xua tan bóng ma bao phủ tâm lý các đệ tử trẻ tuổi thì quả thật hắn rất thông minh. Đương nhiên hắn càng thông minh hơn ở chỗ thuận tiện vơ vét hầu bao của đám đệ tử được một số không nhỏ.
“Có điều, hiếm có dịp thấy Vu Kính lên đài như lần này.” Ta vô cùng vui sướng nhìn nồi há cảo bốc khói ngào ngạt trước mắt.
Tiểu Hắc vừa pha nước chấm vừa nói: “Thật ra rất khó để nói rốt cuộc là ta lợi dụng hắn hay là hắn lợi dụng ta. Có lẽ nên nói chúng ta lợi dụng lẫn nhau thì chính xác hơn.”
Hắn gắp một miếng há cảo có lớp vỏ ngoài mỏng dính gần như trong suốt, chấm với nước chấm, cắn một miếng: “Ừm, tay nghề của ta thật sự là không tệ chút nào.”
Ta tha thiết nhìn hắn, này, ngươi nói thích ta cơ mà? Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104038/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.