Tiểu Hắc thừa dịp còn chút thời gian cuối cùng trước khi bắt đầu thi nói nhỏ với ta: “Nhớ kỹ, lát nữa đừng làm gì cả, đợi ta gãi đầu một cái thì ngươi lập tức thi triển pháp thuật, gãi đầu cái nữa, ngươi liền kết thúc pháp thuật, gãi thêm cái nữa, ngươi lại tiếp tục thi triển pháp thuật. Tóm lại, chỉ cần ta gãi đầu, ngươi phải lập tức thi triển pháp thuật hoặc giải trừ pháp thuật, tuyệt đối không được tự ý hành động.”
“Biết rồi.” Ta không kiên nhẫn đáp.
“Sư phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta!”
… Hơi bị khó nha.
Hai tên đệ tử đứng trước sân khấu, kéo một cuộn giấy thật dài, trên đó viết đề thi của lão chưởng môn: “Một hôm nọ, trời trong gió mát nắng vàng rực rỡ, Bình Tâm nhai vẫn bình tĩnh an tường như mọi khi. Nhưng mà, cho dù Bình Tâm nhai có được một vị chưởng môn tốt nhất trên đời này, thì những ngày hạnh phúc vẫn không kéo dài được lâu, giống như là trời có lúc nắng lúc mưa, người cũng có lúc hoạ lúc phúc, hôm nay, đã có một việc trọng đại xảy ra… (bên dưới lược bớt năm trăm chữ…) Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, khẩn trương khẩn trương khẩn trương, nếu muốn giải quyết nguy hiểm nước lũ ập đến trước mắt như lửa đã sém lông mày, cùng với nỗi lo ngày hôm sau núi lửa phun trào ngày thứ ba thiên thạch rơi xuống ngày thứ tư động đất dữ dội ngày thứ năm đất sạt đá lở tai hoạ liên tiếp, ngươi thân là đệ tử Bình Tâm nhai, nghĩ xem sẽ dùng loại pháp thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104039/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.