Tầm mắt ta chỉ thấy toàn là gương mặt phóng đại của Nghiêm Trang, sau đó là một đống đỏ tươi gì đó từ trên trời rơi xuống ngay vị trí ta vừa mới đứng, mà bởi vì Nghiêm Trang bổ nhào tới xô ta ra, nên bị nó ập lên phủ kín toàn thân.
Nghiêm Trang ngã lăn trên mặt đất vùng vẫy giãy dụa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong mê cung. Hình ảnh trước mặt này ta rất quen thuộc, bởi vì ta vẫn còn nhớ kỹ cảnh Lưu Tịch bị người bột quấn lấy.
Lúc đó ta có thể hoàn toàn không do dự bỏ chạy.
Điều đó cũng là đương nhiên, ta chỉ gặp qua Lưu Tịch một, hai lần, có thể nói hắn là một người xa lạ, thậm chí là một người xa lạ có thù địch với ta. Vì vậy trong thời khắc ngay cả tính mạng chính mình cũng không giữ nổi, ta khẳng định có thể bỏ hắn lại chạy trốn.
Thế nhưng Nghiêm Trang khác với hắn. Trong lòng ta có lẽ đã đặt y ở vị trí sát mép với bằng hữu, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được?
Ta bổ nhào về phía trước, dùng tay cố kéo đống bột ra, cảm giác trơn trượt lại lạnh lẽo. Ta chợt sửng sốt, vì cảm giác lạnh lẽo này càng ngày càng nhiều. Cúi đầu nhìn lại, đống bột nhão đang bò dọc theo hai tay ta hướng lên trên, hai chân cũng lún sâu trong bột. Lẳng lặng mà đống bột đã chậm rãi bao bọc lấy ta.
Chỉ trong nháy mắt, người bột đã thả Nghiêm Trang, y ngã trên mặt đất, tuy rằng còn chưa hoàn toàn mất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104041/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.