Nghiêm Trang rất khách sáo dẫn ta đến nhà ăn. Đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ ngoại trừ Tiểu Hắc, những người khác đều tập trung ở đây.
Hà Đồng vẫn trang điểm loè loẹt như thường, bên cạnh gã có một cái ghế gỗ sơn đỏ còn bỏ trống, chẳng lẽ là để dành cho ta sao? Ta dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn của mình, Nghiêm Trang mỉm cười gật đầu, khẳng định bi kịch của ta.
Ta không nói lời nào ngồi xuống, mùi phấn thơm liền ập vào mũi. Mùi hương này phối với Hà Đồng, thật đúng là phí của trời mà.
Hà Đồng lúc này đã thay một cái váy bằng sa mỏng màu xanh nhạt, lông chân như ẩn như hiện, quá mức tàn phá thần kinh. Ta miễn cưỡng dời đi đường nhìn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn bụng, không dám ngó nghiêng nữa.
Nhưng mà dù sao người ta cũng là người đứng đầu một môn phái, ta điều chỉnh tâm tình xong, cố gắng cười một cái chào gã.
Hà Đồng nhe răng cười, làm một động tác “thỉnh”.
Ngồi ngay bên cạnh gã thì cho dù trước mắt là một bàn sơn hào hải vị cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo. Ta cắm đầu bới mấy đũa, đánh nhanh thắng nhanh ăn cho xong.
Cả bữa cơm, không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lấp đầy bao tử, ta định bụng cáo từ về phòng, không ngờ Hà Đồng đã trước một bước, vỗ vỗ vào tay Nghiêm Trang. Ta còn đang cảm thấy kỳ quái, chợt thấy gã đứng lên rời khỏi bữa ăn. Ta mừng rỡ, cũng muốn đi ngay sau đó, nhưng Nghiêm Trang đã ngăn ta lại: “Lý chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104042/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.