Ta hơi ngẩn người, nhìn hai tên một đen một trắng đều đang mang vẻ mặt “Ngươi còn không mau mau cảm tạ”, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nghe qua thì bọn họ dường như cũng có giúp ta, thế nhưng ta vẫn luôn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Không đợi ta suy nghĩ nhiều, hai tiếng thở dài tiếc nuối vang lên cắt đứt suy nghĩ của ta: “Ai, thật đáng tiếc.”
Tuy rằng lời này mang chút phong cách của Vu Kính, nhưng rõ ràng không phải là giọng Vu Kính.
Ta nghe tiếng nhìn lại, trên cành cây cổ thụ khô cách mấy trượng, hai huynh muội Vân Trâm Vân Thoa sóng vai ngồi, đều là hai tay chống má ra vẻ ngây thơ khờ dại, tiếc nuối nhìn qua đây.
Cặp huynh muội buồn chán này ngoại trừ xem náo nhiệt sẽ không còn chuyện gì làm hay sao!
Điển Mặc làm như không thấy bọn họ, xoay người kéo tay phải ta nói: “Sư phụ, đi thôi, ta mang ngươi đi chữa thương.” Vừa nhắc đến đây, ta liền nhớ ra, cúi đầu nhìn thì thấy máu đã thấm ra ngoài từ lâu, miệng vết thương trên vai trái đau đớn như bị lửa thiêu đốt, ta nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
Từ trên cây, Vân Thoa nhẹ nhàng bay xuống, nhìn ta thản nhiên mỉm cười.
Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù vai bị trọng thương nhưng đầu ta lại ngoài ý muốn ầm vang một tiếng, mặt cũng theo đó đỏ bừng, phỏng chừng máu huyết toàn thân đều chảy ngược lên mặt. Thực ra nếu lạc quan suy nghĩ thì đây cũng có thể xem như một phương pháp cầm máu vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104047/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.