Ta kể xong, thấy Điển Mặc có vẻ khinh thường, lòng ta vui mừng, thầm nghĩ đệ tử này quả nhiên không giống một đám vô tâm vô phế của Bình Tâm Nhai, liền hỏi hắn:
“Thế nào, ngươi có cách nào hay hơn không?”
“Thật ra cũng không khác lắm, chẳng qua nhiều hơn Vu Kính một bước, càng triệt để hơn mà thôi.” Hắn trả lời.
Ta cảm thấy tò mò: “Triệt để như thế nào?”
“Biến Vân Trâm thành mèo đực xong, trước hết trực tiếp ‘cắt’ hắn, sau đó ném vào đàn mèo cái.”
Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước.
Càng nghĩ càng lan man, đến khi ta nằm trên mặt đất có hơi gà gật, mới nhớ ra tự nhắc mình tỉnh táo lại! Sau đó ta phát hiện không khí chung quanh quả thật đang chuyển động, không phải ảo giác. Loại cảm giác này giống như có người đang thi triển pháp thuật hướng về phía ta, khiến cho da thịt toàn thân ta đều hơi ngứa ngáy, xúc cảm quá rõ ràng như đang nhắc nhở ta, có người đang đến đây, hơn nữa đang sử dụng pháp thuật vượt qua không gian để đến.
Nhưng làm thế nào ta biết được, ta cũng không hiểu. Về phần vị trí mà pháp thuật hướng đến, ừm ừm… Hẳn là, hẳn là…
Ngay trên đầu ta!?
Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi ta từng có ý định khiến cho tảng đá rơi xuống ngay đầu Vu Kính mà không được… Không thể đâu, tuy nói là trời cao có mắt, báo ứng trả báo ứng, nhưng bắt đầu từ lúc nào hiệu suất làm việc của ông trời lại cao như vậy, báo ứng đến nhanh như thế này!?
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104048/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.