Chìm đắm trong niềm vui sắp được ngâm mình ở suối nước nóng, ta vô cùng sung sướng chạy về nhà, ha ha, nếu sớm biết suối nước nóng gần như vậy, ta đã đến đó từ lâu rồi! Dù sao thì hiện tại biết cũng chưa muộn, trong lòng phấn khởi, ta không nhịn được há miệng rên rỉ một bài, người xưa chẳng phải rất thích giữa ban ngày cất cao giọng hát sao, ta làm thử, quả thật rất thú vị!
Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng ta: “Sư phụ, có phải ngươi rất ghét nhận ta làm đệ tử không?”
Tiếng ca của ta quàng quạc chấm dứt.
Lời này phát ra từ một tảng đá mặc y phục phía sau, không phải Điển Mặc còn là ai.
Ta vội vàng thu hồi vẻ mặt hớn hở, bày ra bộ dạng sư phụ nghiêm trang.
Hắn ngẩng mặt nhìn ta, không biết có phải ảo giác của ta hay không, nhưng những hoa văn màu vàng kim trên gương mặt xanh đen của hắn dường như đang chuyển động, ta chớp chớp mắt, lại không thấy động nữa. Hắn hỏi ta: “Sư phụ, ngươi ghét thu đệ tử hay là ghét thu ta làm đệ tử?”
Ta rất muốn trả lời cả hai đều đáng ghét, nhưng lời đến bên mép thì sửa lại: “Ta ghét thu đệ tử, nhưng không ghét thu ngươi làm đệ tử.” Bởi vì có ngươi mới có suối nước nóng nha, câu này ta không nói ra. Ta nỗ lực mỉm cười với hắn, thế nhưng muốn cười mà nhìn không ngu rất khó, không tin ngươi cứ tìm một tảng đá rồi cười với nó thử xem.
Hắn không nói gì, nhưng ta biết hắn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xui-xeo-thi-xui-xeo/104049/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.