Bị tôi quyến rũ, cậu thấy rất khó chịu sao? A, hay phải nói là… rất bất an?” Khóe miệng ta khẽ lộ ra ý cười châm chọc.
Lần đầu tiên cậu ta không cãi lại, chỉ lắc đầu: “Trần Thạc, anh tuyệt đối là kẻ không bao giờ chịu hạ mình, anh nghĩ tôi thực sự không hiểu anh à? Cũng không phải, phải nói rằng tôi còn hiểu anh hơn chính anh kìa.”
“Nếu bây giờ, tôi muốn cậu chơi tôi ngay tại bãi đỗ xe này thì sao nào?”
Câu này của ta làm cậu ta giật mình khựng lại, ta nghĩ chắc chắn không có mấy người được nhìn thấy vẻ mặt này của Trịnh Diệu Dương, thực đã con mắt.
Rốt cuộc, cậu ta nói: “Trần Thạc, hôm nay anh bị làm sao hả?”
“Chả sao cả, biết đâu tôi hôm nay mới đích thực là tôi?”
“Này là khùng rồi ấy~” Cậu ta phá lên cười, hoàn toàn không thèm tin, ta mở miệng nói ra câu ấy cậu ta đã không tin, đừng nói nghĩ ta muốn làm thật.
“Cậu không phải vẫn ngầm khêu gợi tôi sao? Hơn một lần, chúng ta thiếu chút nữa đã làm tới rồi. Trước giờ cậu từng cùng với đàn ông chưa? Đã từng chưa?”
Bị trắng trợn hỏi dồn kiểu này khiến cậu ta lộ ra chút ngượng nghịu hiếm thấy: “Không, tôi không… cùng đàn ông.”
“Vậy tôi thì sao? Nếu tôi bảo cậu cùng với tôi, cậu có đồng ý không?”
Hành động của cậu ta trước giờ, quả nhiên chỉ để bỡn cợt ta, cậu ta vốn không hề có hứng thú ve vãn đàn ông. Tình thế nhanh chóng xoay chuyển, sắc mặt Trịnh Diệu Dương u ám thấy rõ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204688/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.