“Thú vị.” Ta tiếp lời, “Cậu thấy tôi thú vị, bất quá có thể cho cậu giết thời gian.”
“Tôi còn chưa buồn chán đến thế đâu, anh ăn nói cẩn thận chút đi.”
“Cậu biết mà, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai đâu.”
“Đừng tưởng giờ gọi anh là quản lý Trần là có thể đứng đây làm càn!”
“Nhìn khắp cả Hồng Kông, được mấy người đủ gan bắt cóc chủ tịch Trụ Phong?” Ta nhay lại vụ xui xẻo của cậu ta, “Cậu yên tâm, chưa tới lượt tôi làm càn đâu.”
Ánh mắt cậu ta thoáng cái tối sầm, dường như đang cực độ cố gắng dẹp lửa giận, rốt cuộc cậu ta nói: “Anh có định đi không?! Tôi mà không tự sang, chắc anh tính ngồi lỳ đến tám giờ mười lăm mới chịu nhấc mông đi? Hay vừa chính miệng hẹn tôi, giờ anh quên phắt rồi? Này, tôi đã phải hủy tiệc với đám quản lý thị trường để đi với anh, đừng có bày trò với tôi.”
Ta cười nói: “Tôi còn chưa đặt bàn đâu, mà tôi nghĩ cậu đàn ông con trai chắc cũng chẳng cần bày đặt rườm rà đâu nhỉ. Nếu Mandarin hết bàn rồi, không ngại vào quán vỉa hè với tôi chứ? Ăn cua tươi quận Cửu Long*.”
“A~” Không ngờ ta lại có kiểu mời ăn bỗ bã vậy, cậu ta phì cười: “Anh không sợ miệng nôn trôn tháo, tôi sẵn sàng tiếp.”
“Vậy được, quyết định nhé, đi phố ăn vặt.” Ta lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, khoác áo vest rồi tắt đèn ra khỏi phòng, để lại Trịnh Diệu Dương đứng tròn mắt trong bóng tối.
“Ấy này, anh còn chưa gọi đến Mandarin.”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/1204690/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.