Ta bực bội hỏi: “Anh đang lái xe hả?”
“Không, tôi tấp vào lề đường rồi.”
“Có việc gì không?”
“Trần Thạc, tôi chỉ muốn xác định… chúng ta vẫn là bạn bè chứ?”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu: “Ừm, coi vậy cũng được.”
“Trần Thạc, năm năm rồi, thói quen xa cách với người khác của cậu vẫn vậy.”
“Phải không? Không chừng cố chấp chính là ưu điểm của tôi cũng nên.”
“Trịnh Diệu Dương… cậu ta thích hợp với cậu sao?”
Ta cười lạnh: “Còn chưa có ai đủ tư cách hỏi tôi câu này, kể cả anh, Phùng Bằng Phi.” Chủ động ngắt máy, quay lưng trở về phòng mình.
“Trần Thạc.” Trịnh Diệu Dương xuất hiện ở cửa phòng đọc sách, gọi ta: “Tôi đưa Mẫn Nghi về trước.”
Ta quay lại nhìn cô ta: “Lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô và Hà phu nhân.”
Có lẽ vì vừa bị ta bắt gặp cảnh tượng ban nãy, cô ấy thoáng đỏ mặt: “Chúng ta là bạn bè mà, lần sau anh nhất định phải tới dự tiệc của em cùng Diệu Dương đấy.” Ta lễ độ gật đầu.
Bạn bè, a~ Trần Thạc ta ở đâu ra nhiều bạn bè vậy! Nội trong một ngày đã bới ra được một mớ bạn bè cả đời không bao giờ muốn dính dáng.
Chừng một tiếng sau Trịnh Diệu Dương về, đi thẳng vào phòng ta, ta vừa tắm xong, đang cầm ly Champagne ra khỏi phòng ngủ. Ta liếc nhìn cậu ấy: “Sao không gõ cửa?”
“Vừa rồi anh có gõ sao?”
“Chậc.” Ta gượng cười, nhấp một ngụm rượu, “Rượu không chất bằng năm ngoái, cậu để bọn họ nhập ở đâu về vậy?”
Cậu ấy hỏi thẳng: “Vừa rồi anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229088/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.