Ta không phản ứng gì, vẫn ngồi đối diện với Phùng Bằng Phi trên sô pha phòng khách, anh ta ngoái nhìn qua cửa sổ sát sàn, rồi quay lại hỏi ta: “Cậu ta à?”
“Ừm.”
“Hai người… ở cùng bao lâu rồi?”
Thấy ta im lặng nhíu mày, thái độ trầm ngâm suy nghĩ, anh ta cũng nhận ra mình nói có phần luống cuống, liền chữa lại: “Ý tôi là, cậu và cậu ta hợp tác được bao lâu rồi?”
“Không phải anh biết rất rõ sao?” Ta cười cười, đứng lên bước mấy bước tới cửa sổ, tà tà dựa vào khung kính nhìn ra ngoài.
Vừa lúc, nghe thấy một giọng nói khiến ta thực bất ngờ, âm sắc duyên dáng phối hợp hài hòa với dáng vẻ thanh nhã, là Lương Mẫn Nghi! “Diệu Dương, em không biết phải cảm ơn sự hào phóng của anh hôm nay sao đây.” Cô ta vừa cười vừa đường hoàng bước vào phòng khách, như một vị chủ nhân thực sự.
Một tay Trịnh Diệu Dương đang để Lương tiểu thư khoác, cậu ấy vừa ngẩng đầu thấy ta đứng đón, tự nhiên thấy có chút kỳ lạ, liền lẳng lặng gỡ tay cô ta ra: “Chiều tối qua vốn hẹn Mẫn Nghi tới Bán Đảo làm cuộc phỏng vấn, cuối cùng lại có việc không đi được.”
Cô ấy tỏ ra rất độ lượng: “Em cũng không định bắt tội đâu, em biết giờ phóng viên không được mấy ai ưa mà, có điều biết vậy em phải hẹn Trần Thạc trước a.”
A, mấy ngày không gặp, đã xưng hô thân mật vậy, ta cũng không biết cậu ấy và Lương Mẫn Nghi đã thân thiết đến mức độ ấy.
Cậu ấy nói giỡn: “Vậy được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229090/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.