“Ai?!” Ta giật mình, quay lại trừng trừng nhìn Trịnh Diệu Dương, nhưng lập tức lấy lại thái độ bình thường, thảy khăn mặt qua một bên, đàng hoàng ngồi xuống sô pha, “Lâu lắm không liên lạc với anh ấy…” Làm bộ không để tâm, cười nhạt, “Hừ, đã không khác gì người xa lạ.”
Cậu ấy đứng dậy: “Tôi cư nhiên… không hề biết Trần Thạc có người thân.”
Khi cậu ấy nói những lời này, ánh mắt lạnh lùng bình thản nhìn thẳng vào ta, thực sự quá bình thản, đến mức khiến ta có chút ngượng nghịu, để che giấu tâm tình, rốt cuộc buột miệng: “Cậu không phải vẫn rất giỏi điều tra lý lịch người khác sao?”
“Mẹ nó anh không phải ‘người khác’!” Cậu ấy quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, ta biết cậu ấy đang bực mình.
Nhiệt tình vừa xong cứ như vậy bị một cái tên đánh bay biến… Ta đứng dậy cầm lấy chiếc đĩa sao trên bàn, rời khỏi phòng Trịnh Diệu Dương, trở lại phòng khách lớn của mình ngay bên cạnh, tiện tay bật chiếc TV màn hình ngoại cỡ tám trăm năm không bao giờ đụng đến, coi bộ phim người lớn Mỹ chiếu lúc nửa đêm, ta chỉ muốn có thứ tạp âm gì đó phân tán được sức tập trung quá thể của mình.
Không ngờ, mười lăm phút sau, Trịnh Diệu Dương đẩy cửa bước vào, quay lại liếc nhìn TV, quả nhiên có vẻ rất nghiền ngẫm: “Anh không biết mấy kênh này thu phí hả?” Ta miễn cưỡng nhìn cậu ấy, mặc kệ câu nói giỡn vừa xong.
Im lặng một hồi, rốt cuộc chính ta lên tiếng phá vỡ sự bế tắc: “Tôi không biết anh ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229091/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.