Hai chân ta như đâm rễ, đứng cứng đờ tại chỗ, cảnh tượng quấn riết trước mắt, bầu không khí dường như còn luẩn quẩn những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm, tất cả đều khiến ta bức bối đến nghẹt thở. Nhưng cũng rất nhanh, thực sự rất nhanh, ngay khi thấy cô gái hoảng hốt kéo chăn che đậy thân thể, ta đã trấn tĩnh lại, đồng thời quay lưng bỏ đi, để lại ánh mắt nóng nảy sầm tối của Trịnh Diệu Dương sau cánh cửa. Lúc này, ta không đi, vì ta đã tới, và ta biết vì sao mình ở đây.
Chỉ nửa phút sau, cậu ấy đã khoác áo từ phòng ngủ đi ra, cậu ấy không giải thích, ta cũng không cần cậu ấy giải thích, ta và cậu ấy có lẽ chưa từng giải thích cho nhau bất cứ điều gì, chính vì ương ngạnh ngạo mạn mà cuốn hút lẫn nhau, chúng ta mới không ngừng khiến nhau rối rắm khó xử.
“Sao tới mà không báo một tiếng cho tôi?” Giọng cậu ấy như có chút ấm ách, vừa lộ ra một tia trấn an.
Ta cười lạnh: “Nói trước cho cậu, cậu sẽ đổi cách khác đón tiếp tôi chứ?”
“Tối nay uống hơi nhiều…” Vẻ mặt cậu ấy không mấy tự nhiên, quay lưng lại, cô gái kia đã đi ra. Thành thật mà nói, lần này là người ngoài như ta khiến cô ta khó xử. Một cô gái chưa son phấn đã thấy rõ xinh đẹp, còn rất trẻ, dáng vóc thanh nhã, trên mặt còn đủ năm phần hờn giận năm phần xấu hổ, trước khi rời đi còn liếc mắt sang Trịnh Diệu Dương, ta tận lực lờ đi ánh mắt đầy tình ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229119/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.