Rốt cuộc tròn ba tuần sau ta mới được bệnh viện phê chuẩn cho “mãn hạn”, mấy tháng trời bó chân bó tay, cả người đã muốn sinh rận, bụng dạ ấm ách, ta chỉ muốn rời khỏi đây cho mau. Mà vừa bước khỏi cửa phòng bệnh đã bị hai gã vệ sĩ RandyMo phái tới giám sát ngăn lại.
“Trần tiên sinh, để chúng tôi đưa ngài về biệt thự nghỉ ngơi.”
Chẳng buồn cự nự câu nào, tâm trạng ta từ sau khi Trịnh Diệu Dương đi vẫn không mấy vui vẻ, còn hơi đâu cãi cọ với bọn họ, thờ ơ gật đầu theo vào xe.
Qua một phen sinh tử, thái độ của RandyMo đối với ta có vẻ cải thiện nhiều, lời lẽ đối đáp thêm vài phần châm chọc, nhưng bớt ít nhiều độc địa, cũng không còn kiểu nhìn không vừa mắt như trước, đương nhiên, muốn thân thiết thật tình với anh ta, chắc chắn không có cửa, vì lập trường lẫn địa vị đôi bên từ đầu đã không thể hòa hợp. Ta cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Lydia một lần, nhưng chưa có cơ hội.
“Rõ ràng nằm trong viện vẫn có thể khiến nhà Festo này loạn lên, tôi thật khâm phục cậu, Ben.”
Ta biết gần đầy nhà Festo bị “quân hùng hậu” của GT xoay muốn ngạt thở, dĩ nhiên khiến RandyMo tức điên.
Thấy ta chỉ cười nhạt, không tỏ ý muốn đấu khẩu, anh ta lại bồi thêm một câu: “Nhà Festo đúng là đáng để cậu viện đến GT, có điều đừng chơi quá tay, tôi cảnh cáo cậu.”
“Tháng trước DaMo xuất viện rồi, anh ta nợ tôi một lần, sẽ không làm căng nữa. Hiện giờ người không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-dong/229120/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.