Thủ vệ ở cửa đương nhiên sẽ không cho Diệp Vọng tiến vào. Nếu là người bình thường dám đến gây sự, cưỡng ép đe dọa trực tiếp đánh đuổi là xong. Nhưng trong kinh thành này ai mà không biết tiểu bá vương nhà Tề quốc công? Bây giờ hắn hùng hùng hổ hổ ở cửa Vương phủ, thủ vệ ngoài không dám mở cửa cho người vào, còn lại cũng không dám làm càn, chỉ có thể tận tình khuyên nhủ hắn rời đi.
Diệp Vọng tất nhiên là không chịu.
Khi hắn biết Diệp Vân Đình được thánh thượng ban hôn, phải đi làm Vương phi cho Vĩnh An vương bệnh tật triền miên sắp tắt thở, hắn cũng rất không thoải mái. Việc kết hôn này truyền ra mấy ngày, đám hồ bằng cẩu hữu kia toàn lấy ra cười nhạo hắn, nói Diệp Vân Đình thành Vĩnh An vương phi, sau này hắn gặp phải gọi y là đại ca hay Vương phi? Lần đầu tiên xuất hiện một Nam Vương phi kể từ ngày khai thiên lập địa.
Tất cả mọi người đều coi Diệp Vân Đình như trò cười.
Lúc đó Diệp Vọng nghe thấy trong lòng vô cùng không thoải mái, trực tiếp đen mặt hất bàn rời đi.
Từ trước đến nay hắn không gọi Diệp Vân Đình là đại ca, sau này tất nhiên cũng sẽ không gọi y là Vương phi, Diệp Vân Đình không phải là tên sao?
Hơn nữa hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng hai năm trước nhiều ông mai bà mối đến phủ làm mối cho Diệp Vân Đình như vậy. Nghe mẫu thân nói, còn có rất nhiều trưởng nữ của nhà công hầu. Nhưng y cố tình một đám cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1155848/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.