Tình cảnh nhất thời trầm ngưng, Lý Tung cùng Lý Phượng Kỳ đứng đối diện nhau, quan chức còn lại nghe động tĩnh mà đến dồn dập nín thở tĩnh khí, câm như hến.
Lý Tung nhìn hắn, sắc mặt khó coi, thật lâu mới cười một tiếng: "Không nghĩ đường đường Vĩnh An vương cũng có lúc xung quan giận dữ vì hồng nhan."
"Lời này của bệ hạ sai rồi." Lý Phượng Kỳ cười cười: "Diệp Vân Đình không phải lam nhan hồng nhan gì. Y là Vương phi của ta, là một chủ nhân khác của phủ Vĩnh An vương này." Hắn nheo nửa con ngươi lại, chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây, như đinh chém sắt nói: "Bất kính với Vương phi, chính là bất kính với ta, bất kính với phủ Vĩnh An vương!"
Giọng hắn nói cũng không lớn, nhưng một tiếng so với một tiếng nặng hơn, hướng mọi người tại đây chiêu cáo phân lượng của Diệp Vân Đình.
Lúc trước hắn còn từng nghĩ, không muốn cho tất cả nọi người biết phân lượng của Diệp Vân Đình trong lòng mình, miễn cho Lý Tung biết lại dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, hắn lại suy nghĩ minh bạch. Hắn còn giấu giấu diếm diếm, những người này chỉ có thể nghĩ Diệp Vân Đình là thứ hàng trưng bày, ai cũng dám đến trêu chọc, trái lại sinh ra càng nhiều phiền phức không đáng có.
Hôm nay Phan Nhạc đã là như thế.
Lý Phượng Kỳ thu lại thần sắc lạnh lẽo, sai người đem mình đặt lên đình xong, liền chuyển động ghế lăn tới gần Diệp Vân Đình, thân thiết nhìn y: "Ta tới chậm, có bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1155947/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.