Đợi đưa các tân khách đều đi hết, trong đình cũng chỉ còn sót lại người mình, Diệp Vân Đình mới hạ vai, thở phào ra một hơi.
Y nhìn về phía Phan Nhạc đã tắt thở, nói: "Thi thể Phan Nhạc sai người đưa về đi?"
Tuy rằng Phan Nhạc có ý đồ bất chính, nhưng người đã chết, cũng không cần thiết làm nhục thi thể nữa, không bằng đưa về cho quý phủ.
Lý Phượng Kỳ "Ừ" một tiếng: "Theo ngươi xử trí." Nói xong không có dấu vết chuyển động ghế lăn, tiến lên một bước, vừa lúc che giữa Diệp Vân Đình và Việt Trường Câu, cười nhìn Việt Trường Câu: "Lang Vương là Việt sư huynh thả ra? Ngược lại là thập phần đúng lúc."
Trong miệng hắn nói đúng lúc, trong lòng lại hiển nhiên không phải muốn như vậy, ánh mắt nhìn Việt Trường Câu tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.
Việt Trường Câu thẳng thắn nở nụ cười, cũng không che giấu: "Ta với tiên sinh muốn đi tìm sư đệ, kết quả đi nhầm đường khác, vừa vặn đến gần viện nuôi sói. Lúc đó nghe thấy tiếng sói tru và tiếng lồng sắt va chạm, tò mò đi nhìn xem. Kết quả từ bên kia có thể nhìn thấy động tĩnh trong đình này. Ta thấy con sói xám này như muốn bảo vệ chủ, liền đơn giản thả nó ra, cũng tiện cho sư đệ thở một hơi."
Hắn buông tay nói: "Ngươi xem, tuy rằng chưa cho sư đệ hả giận, nhưng dù gì cũng cứu được hai mạng người không phải sao?"
Nói xong nâng tay vỗ vỗ đầu con sói.
Kết quả con sói lập tức hất tay hắn ra, hướng hắn gầm nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1155950/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.