Diệp Vân Đình nhảy xuống xe ngựa, cho lui ám vệ, thong dong đi đến phía hắn.
Thấy y như thế, Thôi Hi cũng xoay người xuống ngựa, hướng y chắp tay vái chào, vẻ mặt ít đi chút lương bạc khinh mạn, nhiều thêm vài phần chân thành.
“Thôi thường thị có gì sâu xa với ta hay không?” Diệp Vân Đình đến gần, càng thêm cảm thấy quái dị. Y rốt cuộc xác nhận không phải là ảo giác của mình, thái độ của Thôi Hi đối với y so với người khác, hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống nhau.
Bất luận là đời trước hay là đời này, vào lúc y bị đưa vào phủ Vĩnh An Vương, Thôi Hi đều từng đề điểm cho y, càng đừng nói vài lần gặp được sau này, Thôi Hi đối với y đều thập phần khách khí. Tuy rằng y chưa từng thấy thái độ của Thôi Hi với những người khác, nhưng trong lời nói của người khác, cũng biết Nội Thị Tỉnh Thôi thường thị được hoàng đế sủng tín, cho dù có là trọng thần triều đình ở trước mặt hắn, hắn cũng khó có được một chút hoà nhã.
Có người mắng hắn thiến đảng làm bộ làm tịch, quy hắn vào cùng một loại với bọn thiến đảng loạn chính ở tiền triều. Nói hắn cất giấu tâm địa ác độc dưới túi da đẹp đẽ, là một con rắn độc sặc sỡ nấp trong chỗ âm u.
Đương nhiên, những lời này các triều thần cũng chỉ dám nói lén, phàm là làm trò nói trước mặt, cũng không thể giữ được cái đầu trên cổ.
Thôi Hi không coi là người tốt, nhưng trực giác của Diệp Vân Đình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1156074/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.