Ra khỏi sơn cốc, tiếp tục một đường hướng lên phía bắc.
Vì Thôi Hi cho đi, phía sau không có truy binh, cũng không cần ngày đêm lên đường không ngừng. Đội ngũ thoáng chậm lại tốc độ, thuận đường chờ Ngũ Canh dẫn người đuổi theo.
Một đường đi trước, ven đường trước mắt để lại ký hiệu, tới sáng ngày hôm sau, Ngũ Canh cuối cùng cũng mang theo người đuổi theo, mà bọn họ cũng đến được thành Ký Châu.
Hai đám người hội hợp ở ngoài thành, Quý Liêm lập tức nhảy xuống, lúc nhìn thấy Diệp Vân Đình hốc mắt đều rưng rưng, nếu không phải xung quanh quá nhiều người nhìn, hắn cũng muốn ôm thiếu gia nhà mình khóc ô ô một trận.
Mấy ngày nay thật sự là quá dọa người!
Lo lắng đề phòng, cơm cũng ăn không vào!
Diệp Vân Đình thấy bộ dáng hắn đáng thương vô cùng, buồn cười xoa xoa đầu hắn: “Đã nhiều ngày vất vả cho ngươi.”
Vì để thế thân diễn càng thêm chân thật, Quý Liêm chỉ có thể cùng ở lại thôn trang, đến tận khi “thích khách” xuất hiện, hắn mới thừa dịp hiện trường hỗn loạn trộm núp vào, sau đó theo đám người Ngũ Canh cùng nhau ra khỏi thành.
Ngoài hắn ra, tỳ nữ bên cạnh lão Vương phi Ỷ Thu cũng được mang theo lại đây, Diệp Vân Đình để nữ quyến ngồi xe ngựa, bản thân mình thì cưỡi ngựa, đoàn người giả làm thương hộ đi thăm người thân, không nhanh không chậm vào thành. Còn lại ám vệ hộ tống chia làm mấy đường, cải trang giả dạng đi theo phía sau.
Trong thành Ký Châu thập phần tiêu điều, trên đường phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1156076/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.