Phố Đông là con phố náo nhiệt nhất thành Vị Châu.
Tửu lầu cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mỹ nhân dị vực cùng kỳ trân dị bảo chỉ nhiều không ít, chỉ cần tiền bạc sung túc, cơ bản muốn mua gì đều có thể mua.
Cù Phong nói cửa hàng son phấn kia ở cuối phố, vị trí không tốt, việc làm ăn so với những cửa hàng ở nơi náo nhiệt khác xem như thập phần quạnh quẽ. Khi Lý Phượng Kỳ đến nơi, cửa hàng một người khách cũng không có.
Nhìn nhìn tấm biển “Phấn hồng tri kỷ” treo trên đầu, Lý Phượng Kỳ hơi hơi nhíu mi, cảm thấy hàng son phấn này nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn. Khách nhân của những hàng son phấn khác phần lớn đều là nữ tử, nhưng tiểu nhị trong tiệm này nhìn thấy hắn mà cũng không kinh ngạc, tươi cười đầy mặt đón hắn vào, một bộ biểu tình “Cái gì cũng hiểu”: “Vương gia cần mua gì?”
“???” Lý Phượng Kỳ nhíu mi nói: “Ta tìm lão Từ.”
“Ồ, tìm Từ chưởng quầy a.” Biểu tình của tiểu nhị càng kỳ quái, hắn chà xát tay, hắc hắc cười hai tiếng: “Mời Vương gia vào, Từ chưởng quầy ở bên trong.”
Vào cửa hàng, vòng qua bình phong, mới hiện trong cửa hàng có một giếng trời, phía sau thế nhưng còn một gian phòng nữa. Một nam nhân trung niên để râu dê bước chân vội vàng ra đón: “Là có khách tới sao?” Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lý Phượng Kỳ đi vào.
Hắn sửng sốt, tiếp theo lập tức treo lên nụ cười nóng bỏng, đón người đi vào: “Không biết Vương gia đại giá quang lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1156109/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.