Một đêm này tình nhiệt như thế nào, Diệp Vân Đình không muốn nghĩ lại nữa, chỉ cần thoáng nhớ đến một chút, sâu trong thân thể run rẩy giống như tầng tầng gợn nước nổi lên, cơ hồ muốn nhấn y chết chìm trong đó.
Y cho rằng lần đầu tiên giữa hai người, liền tính sẽ không quá khó chịu, cũng sẽ không có bao nhiêu vui thích.
D
ù gì nam tử tương hợp là vi phạm lẽ thường, thân thể nam nhân vốn cũng không thích hợp thừa hoan. Khi y quyết ý viên phòng với Lý Phượng Kỳ, ngoài ẩn ẩn chờ mong, sâu trong nội tâm kỳ thật còn cất giấu một tia kiên quyết hiến tế. Thứ y chờ mong không phải vui thích trong hoan ái, mà là hòa hợp trong linh hồn.
Nhưng y không nghĩ tới Lý Phượng Kỳ sẽ vì y làm được như vậy. Hắn giống như một gốc cây leo ôn nhu, thong thả quấn quanh y, áp đau đớn xuống thấp nhất, lại cho y vui thích vô vàn.
Diệp Vân Đình nằm ở trên giường, cánh tay chống đỡ đôi mắt, trên má còn vựng hồng triều.
Lý Phượng Kỳ nghiêng người, hôn một cái lên nốt ruồi nhỏ tươi đẹp ướŧ áŧ trên vành tai y, giọng nói khàn khàn: “Có chỗ nào không khoẻ không?”
Hắn còn nhớ rõ nam tử tương hợp, bên thừa nhận luôn cảm thấy khó chịu hơn một chút. Nếu nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ phát sốt đau bụng, nằm trên giường không dậy nổi.
“Còn tốt……” Diệp Vân Đình lúc này đến lỗ tai cũng đỏ, vẫn không hạ tay xuống, nhỏ giọng nói: “Chỉ là có chút mệt.”
“Vậy ngươi ngủ tiếp một lát đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi-trong-sinh/1156113/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.