Tráng Quả cùng Ô Triển một đường truy phong đuổi nguyệt (chạy vội) về tới kinh thành.
Khi tiến vào cửa thành, Tráng Quả do dự. Y sợ có người nhận ra mình là người y phục rách nát trên đường, bị tha đi khắp phố ngày đó.
Ô Triển phản ứng mau lẹ, cảm nhận sự bất an của y liền an ủi, “Ngươi yên tâm, việc này đã qua bốn, năm tháng rồi, không ai nhớ rõ ngươi nữa đâu. Dân chúng cảm thấy hứng thú là mấy chuyện đồn nhảm của hoàng tộc thôi, chuyện của người bình thường như ngươi thì bọn họ sẽ không nhớ lâu đâu. Đi thôi, Chấn Nhân đang chờ ngươi đó.”
Săn sóc đưa cho Tráng Quả một cái sa mạo (mũ trùm, loại có khăn che trên mũ ấy),nói là dùng để chắn bão cát. Tráng Quả yên lặng không nói gì, nhận lấy rồi mang trên đầu, vào kinh thành.
Xuyên qua ngã tư đường trong kinh, đi đến ngoài tướng quân phủ, tướng quân phủ mà hắn đang đợi y bên trong, bây giờ treo đầy hương đình, hàng mã, cờ tế, đồ cúng, nơi nơi đều là khói hương lượn lờ, bộc nhân đều mặc áo gai trắng, bộ dáng đúng là đang có tang sự.
Ngoài phủ cũng có rất đông dân chúng bình thường, đang cầm nhang dập đầu tế bái, bởi họ thương cảm cho Chấn Nhân vì nước mà vất vả hại thân, tuổi còn trẻ mà đã phải ly thế (chết).
Vì bảo vệ cho thi thể Tiêu Chấn Nhânkhông bị tổn thương, tất cả tế bái đến ngày thứ hai đều tiến hành ở ngoài phủ. Người đến tế bái thậm chí còn có người khóc, chắc là khi Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018869/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.