Vui sướng khi gặp lại, kích động khi tận mắt thấy y còn đứng ở đó, tơ vương tràn ngập như con sóng ngất trời, từng trận từng trận thổi quét vào Chấn Nhân.
Nhưng khi thấy hành động của Tráng Quả, cơn sóng kích động lập tức kết băng, đập thẳng vào ngực hắn!
Ngực đau quá!
Chấn Nhân si ngốc nhìn Tráng Quả, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thànhánh mắt nhìn thẳng vào y. Hắn muốn nói, “Quả Quả, ta tới đón ngươi.” Nhưng có thế nào cũng khôngnói nên lời.
“Lão đại, thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm thật vất vả. Tráng Quả! Ngươi thật sự còn sống, thật tốt quá!” Một cơn gió từ ngoài điện quét vào đây, tiếp theo một thân người hiện ra, hóa ra là Ô Triểnđã tìm đượcđến đây.
Cảm thấy không khí không đúng, Ô Triển ngượng ngùng nói “Ách, Tráng Quả a, đã lâu không thấy… Ngươi có tốt không?”
“Ta… Tốt lắm, Hô đại cachăm sóc ta rất tốt, ta ở đây tốt lắm.” Liên tiếp nói ba từ ‘tốt’ Tráng Quả hình như là ở không để ý mình đang nói cái gì.
Ô Triển nhận raTráng Quảkhông bình thường. Tuy vẫn là gương mặt thành thật như trước, nhưng sao y lại không có chút thần thái nào của người đang sống như vậy? Vì sao ánh mắt bình thường của y luôn trong suốt, mà giờ lại hỗn độn mơ màng như thế? Như là đứa nhỏ mới sinh ra, dựa sát vào Hô Hàn Tà, như đang coi gã là người duy nhất có thể bảo vệ cho mình. Y đang sợ cái gì? Người luôn nơm nớp lo sợ, thần tình bi ai này là ai?Tráng Quả thật sự đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018870/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.