LúcTráng Quả mở to mắt, thấy mình đã ngủ trên giường, nằm trong ***g ngựcChấn Nhân.
Lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã thấy suốt mười bảy năm này, khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười, như đứa trẻ đã thỏa mãn.
Y thật không ngờ, thiếu gia chẳng những không trừng phạt y, ngược lại còn giống như trước đây, ôm y khóc lớn.
Tráng Quả nghĩ thầm,‘trong lòng thiếu gia vẫn để ý đến ta, phải không? Với hắn mà nói, ta không chỉ là một gia phó cho hắn tiết dục, phải không? Nhưng vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Vì sao hắn không giống như trước đây, cười ôn nhu với ta nữa? Vì sao phải nói như thế trước mặt lão phu nhân? Theo lời hắn nói, nếu chỉ là cần tìm một người có thể thỏa mãn hắn, chịu được hắn gây sức ép thì cũng rất nhiều a, vì sao không phải là ta thì không thể?’
‘Thiếu gia, Tráng Quả vẫn là không hiểu ngươi. Nhưng ta thề, về sau không bao giờ làm ngươi khóc nữa! Tráng Quả không xứng! Chờ sau khi thiếu gia thành thân, sẽ lại đề cập với thiếu gia chuyện cho ta trở về cố hương; còn bây giờ, ta tạm thời ở bên cạnh hầu hạ hắn đi. Thiếu gia nhất định không quen để người lạ hầu hạ, ngay cả nơi phong nguyệt(aka lầu xanh) hắn cũng không thường đi mà.’
‘Đúng rồi, thiếu gia có lẽ là đã quen vớisự tồn tại của ta, cho nên mới có thể để ý như vậy. Ân, nếu lần sau gặp được một nữ hài tốt nào đó, có thể làm cho thiếu gia thấy hứng thú, làm hắn cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018900/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.