Chấn Nhân một tay cầm cương, một tay ôm chặt người trong ngực, nhất quyết không chịu thả lỏng. Thúc ngựa phi nhanh hơn, chạy về phía thành nhỏ mà vừa nãy Tráng Quả vừa chạy ra.
Tráng Quả nằm trong ***g ngựcChấn Nhân, cảm nhận được hỏa nhiệtxuyên thấu qua bạc y ướt đẫm, nghe được âm thanh tim hắn đập, quả thực không giống như phản ứng của một người tập võ, cực kỳ nhanh, lại hỗn loạn. Thiếu gia bị thương chỗ nào sao? Sao thiếu gia lại xuất hiện ở đây? Ta bị thiếu gia bắt được rồi sao? Thiếu gia sẽ dùng biện pháp nào để đối phó với ta đây? Vẫn giống như trước, trừng phạt ta như vậy sao? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ đánh ta chứ? Hắn sẽ không bán ta lại cho những người khác chứ?
Tráng Quả không ngừng miên man suy nghĩ, cuối cùng y quyết định vô luận thiếu gia trừng phạt mình thế nào, y cũng sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn nhận hình phạt mà một đào nô phải chịu. Sau đó nói với thiếu gia, rằng mình muốn rời khỏi hắn, thỉnh hắn cho phép. Sau khi thiếu gia phát tiếttức giận có lẽ sẽ cho mình rời đi…
Rất nhanh, hai người một ngựa tiến nhập Hộ Quốc — một thành nhỏ trong địa phận của Bảo Định phủ.
Tráng Quảnhớ lại cảnh lúc nãy trong thành nhỏ này, sợ người khác nhìn mình như nhìn một nữ hài tửbị thiếu gia ôm vào trong ngực, cả mặt đỏ rực, mở miệng nói với thiếu gia, “Thiếu gia, ngươi giải huyệt đạo cho Tráng Quả, để Tráng Quả tự mình đi, ta.. Tráng Quả sẽ không đào tẩu… Thiếu gia…”
Chấn Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018901/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.