Đêm đầy sao, xem ra ngày mai trời đẹp.
Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, dần dừng lại bên cạnh hai đứa trẻ.
“Xem ra ta đã đến muộn một bước, nhưng…” Nhìn tiểu hài tử sống sót sau tai nạn, “May mà nhi tử của ta không sao, quả nhiên là ông trời che chở cho Tiêu gia.”
Ngẩng đầu nhìn người mớitới, Thổ Oa Tử nhất thời mở to hai mắt, “Lão gia?”
Trang chủ rất ít khi đến trang viên vậy mà lại tới vào lúc này.
“ĐưaƯng nhi cho ta.” Trang chủ bình tĩnh mà nghiêm túc, nghiêm mặt nói với Thổ Oa Tử.
Do dự một chút, y đưa tiểu thiếu gia cho trang chủ.
Ưng nhitỉnh lại từ cơn chấn động, nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng không xa lạ trước mắt, ngỡ ngàng kêu một tiếng ‘cha’.
“Hài tử ngoan, sau này con ở bên cha đi, nương của con… có thể không chăm sóc con được nữa.”
“Nương? Nương đâu rồi?”
“Đi thôi.” Trang chủ không đáp, phi thân lên ngựa, cầm cương chuẩn bị rời đi.
Ưng nhi đột nhiên giãy dụa, “Quả Quả, Quả Quả! Con muốnQuả Quả!” Khí lực lớn đến nỗi làm đại nhân như ông cũng thấy khó khăn lắm mới giữ được.
Không có cách nào, trang chủ đành phải cúi đầu nói với Thổ Oa Tử vẫn quỳ trên mặt đất, “Còn không mau theo.”
**********************
Mười năm sau.
Đại Á vương triều lập nướcđược hai trăm ba mươi bốn năm, hoàng đế là Thắng Chính, hiệu làChính Hoàng, niên hiệu là ‘Hòa’, năm đó là năm ‘Hòa’ thứ hai mươi mốt.
Tiêu vương phủ, thiên hạ đệ nhất gia. Gia chủ Tiêu Trì Viễn kế thừa phong hào của Tiêu vương, trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018936/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.