“Quả Quả ôm, ôm một cái…” Thân hình nho nhỏ mềm mại mở hai tay ra, chập chững vọt vào ngực y, mang theo mùi sữa của trẻ con, dùng đôi tay nho nhỏ ôm chặt tiểu ca ca mình thích nhất. Cái miệng anh đào nho nhỏ còn chưa đủ răng, hôn chụt chụt loạn xạ lên mặt tiểu ca ca, vừa hôn vừa gọi, “Quả Quả, Ưng Ưng rất nhớ Quả Quả. Quả Quả ôm, ôm Ưng Ưng…”
Trong chốc lát, mặt người được hôn toàn nước miếng.
“Ưng nhi, sao con lại chạy đến đây?” Trang chủ phu nhân xinh đẹp cao quý đưa tay ôm lấy tâm can bảo bối của mình, lấy khăn tay lau khuôn mặt nộn nộn nhỏ nhắn, đau lòng nói, “Xem coi con bẩn thế nào này.” Phu nhân ôm lấy tiểu trang chủ, chán ghét nhìn về phía tiểu quỷ vẫn còn đang ngơ ngác, “Đã nói với ngươi không ít lần rồi, khôngđược ôm thiếu gia khi đến phòng gia nhân! Ngươi nghe có hiểu không?”
Sợ hãi cúi đầu, y nhìn xuống đất, “Là do tiểu thiếu gia tự chạy tới mà…”
“Ngươi nói cái gì! Nó còn nhỏ như vậy, ngay cả đi còn chưa vững, sao có thể tự chạy tới được? Đừng cho ta nghe lý do thế này lần thứ hai; nếu không, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hiểu không?”
“Vâng, phu nhân.” Đầu đã cúi thấp nay càng thấp.
“Quả Quả, con muốnQuả Quả, con muốnQuả Quả…” Đứa bé liều mạng khua tay khua chân, muốn nhảy xuống khỏi ***g ngực mẫu thân; nhưng mãi vẫn không giãy khỏi đôi tay kiên cố của bà, đứa bé oa oa khóc to.
Nhưng tiếng khóc của nó ngược lại càng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018939/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.