Dễ có khi đây là bạn gái anh ta lắm.
Vì để tránh phải lúng túng phiền toái, Ngu Từ quyết định chờ bọn họ rời đi rồi mới đi ra.
Nhưng Lục Nghiêm Kỳ đã thoáng nhìn thấy cô, anh dừng bước lại, “Nhan Nhan.”
Người đẹp ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Chị Nhan Nhan?”
Ngu Từ ngẩn người mấy giây.
Người đẹp đó kéo Lục Nghiêm Kỳ đi tới, kích động nói: “Chị không nhớ em à? Em là Hoàng Thanh đây.”
Ngu Từ nhớ ra, Hoàng Thanh là em gái họ của Lục Nghiêm Kỳ, con gái của chú ba nhà anh ấy, khi còn bé đã từng gặp nhau.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà Hoàng Thanh vẫn còn nhớ cô?
Hoàng Thanh tưởng Ngu Từ quên mất rồi nên nói tiếp: “Lúc trước em từng nhìn thấy ảnh của chị ở nhà anh họ, anh ấy giữ tấm hình ấy như bảo bối vậy, sau đó em hỏi thím, thím nói đó là chị Nhan Nhan.”
Sao lại có ảnh của cô ở nhà Lục Nghiêm Kỳ? Ngu Từ không nhớ nổi, trừ tấm ảnh chụp chung vào năm bọn họ năm tuổi ra, cô và Lục Nghiêm Kỳ chưa từng có thêm tấm hình nào khác.
Lục Nghiêm Kỳ không chịu cho Hoàng Thanh xem bởi vì cảm thấy việc quen biết cô là một chuyện mất mặt.
Cũng không phải Ngu Từ có thành kiến gì, mà chỉ là vào thời niên thiếu ấy, rất nhiều lần Lục Nghiêm Kỳ khiến cho cô có loại cảm giác này.
Khi đó cô cứ ngốc nghếch như vậy, cho dù biết từ tận đáy lòng anh không coi trọng cô, nhưng Ngu Từ vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556805/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.