Người ngồi ở ghế tài xế chính là Lục Nghiêm Kỳ.
Anh tỳ một tay trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Ngu Từ, hai người bốn mắt chạm nhau.
Động tác của cô cứng đờ lại, thực sự muốn đóng cửa lại, nhưng động thái này quá rõ ràng, cũng quá là không tôn trọng người khác. Hơn nữa, cô đã đồng ý với Hoàng Thanh rồi, bây giờ mà bỏ đi là không thích hợp.
Cô sững sờ mất mấy giây rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi ra ngồi ghế sau.”
Không nhìn Lục Nghiêm Kỳ nữa, cô lùi về sau hai bước, đóng cửa xe lại, đi về phía sau, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía đường phố đối diện.
Không thấy Hoàng Thanh đi ra.
Lục Nghiêm Kỳ ở trong xe nhìn Ngu Từ vẫn đứng ngoài cửa.
Cô dường như không muốn vào, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Bộ dáng này giống hệt ngày trước vậy.
Anh nhớ có một lần dạy cô sử dụng máy tính trước kỳ thi, cô ngồi trước bàn máy tính trong phòng anh, dáng vẻ đứng ngồi không yên y như vậy, sờ cái này một chút, chạm cái kia một chút, hỏi những vấn đề lỳ kỳ cổ quái không tưởng tượng nổi, chốc lát lại ra ngoài đi nhà vệ sinh, làm cho anh cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Sau đó anh không còn cách nào khác phải cảnh cáo, “Nếu cậu còn không nghiêm túc học, đến lúc thi không nổi cũng đừng có chạy tới đây mà khóc lóc.”
Nhưng cô lại ngẩng đầu hỏi ngược lại anh: “Không phải mẹ tôi vừa mới mua cho cậu một thùng sữa bò với mì gói đấy sao?”
Anh nhìn cô: “Thì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556806/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.