Sau khi nói xong, Ngu Từ cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả, cho đến khi bầu không khí bắt đầu an tĩnh đến quỷ dị.
Không tới hai giây, Hoàng Thanh cười to nói, “Quá xịn, không hổ là chị Nhan của em, anh em cuối cùng cũng phải nếm mùi rồi.”
Hoàng Thanh không biết rõ chuyện đã phát sinh giữa hai người bọn họ, trong mắt cô nàng thì Ngu Từ chính là một chị gái ôn nhu an tĩnh, vừa rồi nghe được màn đối khẩu của cô với người độc miệng có tiếng Lục Nghiêm Kỳ thì không khỏi khiếp sợ.
Lục Nghiêm Kỳ không chút để tâm, khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt nói, “Cái miệng này của cậu ấy không ai nói lại được.”
Hoàng Thanh không tin, “Kìa anh, chớ có nói oan cho người khác, chị Nhan Nhan là người vô cùng ôn nhu hào phóng.”
Lục Nghiêm Kỳ chỉ cười cười, hời hợt liếc qua, giống như là lười vạch trần mặt nạ ngụy trang của cô, dừng lại một chút lại thấp giọng lẩm bẩm: “Cậu cũng chỉ dám lên mặt với mình tôi.”
“Hả?” Hoàng Thanh nghe không hiểu.
Lục Nghiêm Kỳ không quan tâm Hoàng Thanh có hiểu hay không, chỉ cần Ngu Từ hiểu là được.
Anh nhìn Ngu Từ, nụ cười đầy ý vị thâm sâu.
Đương nhiên Ngu Từ hiểu.
Khi đó cô thích Lục Nghiêm Kỳ như vậy, không chỉ vì vẻ bề ngoài cùng sự ưu tú của anh, mà càng sâu xa hơn là… cô biết anh rất hiểu cô.
Anh có thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì, muốn cái gì chỉ qua một ánh mắt.
Trước kia Ngu Từ cho rằng Lục Nghiêm Kỳ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556807/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.