Hoàng Thanh chỉ gọi Ngu Từ đi cùng có đúng một lần rồi lại lên cơn lười biếng.
Ngu Từ tan làm vô cùng mệt mỏi, chỉ mong ngay lập tức ngã đầu lên gối đi ngủ, cơ thể này không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa.
Cô lại nghĩ tới lời Ngu Chiêm Hành đã nói, rằng cô nhất định không kiên trì được mấy ngày, xem ra cũng tương đối hiểu cô đấy.
Một tuần trôi qua rất nhanh, tin nhắn đêm hôm đó Lục Nghiêm Kỳ gửi cho cô vẫn hiện trên khung chat, lúc đó cô không nhắn tin trả lời, sau đó cũng cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa, mỗi lần mở Wechat ra lại nhìn thấy thật sự chướng mắt nên cô dứt khoát xóa đi luôn.
Mặc dù Ngu Từ tới công ty đã được hơn nửa tháng, nhưng vẫn còn trong giai đoạn thực tập, đa phần vẫn là chạy việc vặt, đi công xưởng, kho hàng đã rất mệt mỏi rồi, khi trở lại còn phải xử lý những công việc Phùng Vãn Nặc giao cho cô, mỗi ngày đều phải tiếp thu những kỹ năng mới, cảm giác như vượt ải thăng cấp vậy.
Phùng Vãn Nặc khen cô thông minh, tiếp thu nhanh, lại khiêm tốn. Trước kia cô ấy từng dẫn dắt một thực tập sinh cũng rất thông minh, nhưng làm việc không tập trung, nói cô ta, cô ta lại ương ngạnh biện minh, Phùng Vãn Nặc tức giận đến nỗi tăng huyết áp, sau đó trực tiếp ném cho người khác.
Ngu Từ có chút thụ sủng nhược kinh.
Từ nhỏ đến lớn, cô không được tính là một người quá thông minh, có lẽ do xung quanh cô toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556811/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.