Không lâu sau, Lục Nghiêm Kỳ tiến vào.
Lữ Chính Đống cố ý nói: “Không phải nói là không tới sao?”
Lục Nghiêm Kỳ làm như không nghe thấy, đi thẳng tới chỗ Ngu Từ, cúi đầu cẩn thận quan sát cô một lượt.
Lữ Chính Đống ở bên cạnh giải thích: “Cũng may là Nhan Nhan cơ trí, lâm nguy không sợ nên mới không phải chịu thiệt quá nhiều, tôi nói nghe nè, buổi tối ra ngoài nên dẫn theo một người đàn ông bên cạnh, dù sao người này cũng nhàn rỗi ở nhà, để cậu ấy làm tài xế miễn phí là vô cùng hợp lý.”
Lữ Chính Đống này có phải bị bệnh gì không vậy, luôn miệng gọi Nhan Nhan Nhan Nhan thân thiết như vậy, như thể bọn họ rất thân quen.
Ngu Từ thì thấy thật là lúng túng gượng gạo, mà Lục Nghiêm Kỳ lại rất nghiêm túc nhìn cô nói: “Gần đây đúng thật là tôi rất rảnh rỗi.”
Mặc dù anh không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là đang ám chỉ vô cùng mãnh liệt rằng anh bằng lòng làm tài xế miễn phí cho cô.
Ngu Từ đã không còn là cô bé năm đó nữa rồi, quá nhiều kinh nghiệm thất bại trong quá khứ đã dạy cho cô biết rằng: Tốt nhất không nên tự mình đa tình.
Cô làm bộ như nhìn không thấy nghe không hiểu ám chỉ đó, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của anh.
Lữ Chính Đống nhìn hết từ đầu đến cuối một màn này, ý vị sâu xa, cười khẩy mấy tiếng “ha ha ha”, giống như là vô tình cười nhạo vào mặt Lục Nghiêm Kỳ.
Lục Nghiêm Kỳ liếc mắt nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.