Suy đi nghĩ lại, cô quyết định mở mắt ra, nhẹ nhàng nói: “Cậu nghĩ rằng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể coi như không có chuyện gì sao?
Cô mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó, mọi người ở xung quanh ồn ào cười nhạo, cô tủi nhục và quẫn bách như thế nào, khuôn mặt đỏ như gấc.
Suốt bảy năm qua, cô đã vô số lần nằm mơ thấy Lục Nghiêm Kỳ, mơ thấy dáng vẻ anh cao cao tại thượng cúi đầu xuống nhìn cô, khinh thường và bố thí, “Muốn làm bạn với tôi, cậu xứng sao?”
Từ sau khi tỏ tình thất bại, Ngu Từ đã thề sẽ đoạn tuyệt qua lại, ép buộc bản thân phải xóa bỏ Lục Nghiêm Kỳ ra khỏi ký ức, cô sẽ không si mê vọng tưởng gì đến người này nữa, cũng sẽ tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào vì anh.
“Bảy năm qua, tôi đã nằm mơ thấy cậu rất nhiều lần, tất cả đều là ác mộng.”
Ngu Từ nói với một thanh âm nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, giọng điệu rất bình thản, cũng kiềm chế, giống như đang tự thuật câu chuyện của người khác vậy.
“Lục Nghiêm Kỳ, tôi đã từng thật lòng thích cậu, tỏ tình chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu.”
“Cậu có thể tiếp nhận được thì tiếp nhận, còn không thể tiếp nhận thì cự tuyệt cũng không sao, chỉ là không nghĩ tới lại nhận được kết quả như vậy.”
Nói được hết ra cũng không còn gì để tiếc nuối, lúc này Ngu Từ mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Lục Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556814/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.