Tuyên Triều Thanh thấy cô vẫn đứng đó, đưa tay lên vẫy, “Mau thu dọn đồ đạc, chị Vãn cũng đi cùng.”
Ngu Từ nhanh chóng thu dọn đồ đi theo bọn đi ra ngoài.
Kho hàng nằm trong công xưởng ở ngoại ô, chỉ có thể lái xe vào thành phố, những người khác đi cùng đều là nam, họ chen chúc nhau ngồi ở hàng ghế sau, Ngu Từ với một vị sư phó khác ngồi ở ghế phụ lái trên xe của Tuyên Triều Thanh.
Sau khi lên xe cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Phùng Vãn Nặc gửi tới: “Em muốn ăn món nào, chị gọi trước cho em.”
Suy nghĩ một chút, cô nhắn tin: “Chờ em qua bên đó rồi cùng nhóm anh Tuyên gọi món luôn cũng được ạ.”
Phùng Vãn Nặc còn đang lái xe nên chưa trả lời lại.
Ngu Từ thoát ra ngoài khung chat, kéo danh sách tin nhắn xuống, không khỏi lướt qua tin nhắn cô gửi cho Lục Nghiêm Kỳ tối hôm trước, anh vẫn không trả lời bất kỳ lời nào.
Ưng Phí Địch nhắn tin rủ cô thứ bảy đi leo núi, gần đây cô bận việc không có thời gian đi phòng tập nên vui vẻ đồng ý.
Sau khi cô trò chuyện mấy câu với Ưng Phí Địch thì Phùng Vãn Nặc trả lời lại: “Chị chọn món cho em trước, đến nơi là có thể ăn được luôn.”
Chỗ bọn họ ăn xiên nướng là một quán ăn ngoài trời, giờ đã qua đầu mùa xuân, thời tiết dần ấm áp hơn, hoa ở ven đường từng cây từng cây nở rộ, không khí cũng giống như tràn ngập hương hoa, một cơn gió nhỏ thổi qua cũng đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556815/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.