Vừa ngồi lên xe, Ngu Từ ngắn gọn nói: “Đến tiệm thuốc đối diện, tôi mua liều thuốc giảm đau.”
Dòng người xe cộ đông đúc, tốc độ xe không thể đi nhanh.
Lục Nghiêm Kỳ ghé mắt, “Cậu nghĩ rằng cứ uống thứ đó là được sao?”
Nghe cái ngữ khí đứng nói chuyện không đau lưng* của cậu ta, lửa điên trong người Ngu Từ lại bốc lên: “Còn không đi là tôi xuống xe.”
*Đứng nói chuyện không đau lưng (站着说话不腰疼): là một câu tục ngữ, đại ý là không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh.
Lục Nghiêm Kỳ lái xe đến phía đường đối diện, đậu xe xong thì nói, “Ngồi đây đợi tôi.”
Nói xong, anh tháo dây an toàn đi xuống xe.
Ngu Từ vốn định tự mình đi nhưng vừa chịu cơn đau dày vò một trận, không làm được gì khác, chỉ có thể tùy anh muốn sao thì vậy.
Ngồi yên một lát, cảm giác đau dưới bụng càng thêm rõ ràng, không còn cách nào khác phải rời sự chú ý, cô lấy điện thoại ra chơi một lát, bỗng có thông báo tin nhắn nảy ra, cô vội vàng thoát trò chơi, bấm vào tin nhắn, là Mạnh Hàm Vi gửi tới một tin nhắn thoại: “Chị, ngày kia là sinh nhật em, để Ngu Chiêm Hành tan làm tới đón chị, nhất định phải tới nha, chúng ta cùng nhau ăn bánh sinh nhật.”
Âm thanh của con bé ngọt ngào mang đến cảm giác chữa lành, tâm tình Ngu Từ cũng tốt hơn nhiều, không suy nghĩ gõ một chữ trả lời “Được”, sau đó bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì.
Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556817/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.