Sáng sớm hôm sau, Ngu Từ bước xuống từ xe buýt, đi mua đồ ăn sáng ở một chỗ gần đó đem tới công ty. Đang đi thì bên cạnh có một chiếc xe dừng lại.
Phùng Vãn Nặc ngồi trong xe, tay kẹp điếu thuốc hờ hững đặt trên tay lái, tràn đầy khí chất lão luyện, hơi hất cằm nói với cô, “Lên xe, tôi chở em đi.”
Ngu Từ bị dáng vẻ cô nàng đẹp traicô nàng đó làm cho chấn động một hồi, không nói hai lời lập tức ngồi lên xe, ánh mắt cô nhìn Phùng Vãn Nặc không một chút che giấu, “Chị Vãn, chị quá ngầu rồi.”
Phùng Vãn Nặc cười cười, “Như thế này là ngầu rồi?”
Ngu Từ hết sức gật đầu: “Quá ngầu.”
Phùng Vãn Nặc liếc nhìn sang thấy cô đang cầm túi đồ, “Mua điểm tâm à?”
Ngu Từ: “Chị đã ăn sáng chưa?”
Phùng Vãn Nặc: “Tôi vừa đưa con trai đi học, ăn cùng với thằng bé rồi.”
Hai người trò chuyện dọc đường.
Đến tòa nhà công ty, Phùng Vãn Nặc lái xe xuống hầm, đậu xe xong thì lên phòng làm việc.
Hà Phỉ thấy hai người một trước một sau đi vào, hỏi: “Hai người cùng nhau đến à?”
Ngu Từ tiếp lời: “Trên đường gặp được chị Vãn, chị ấy cho em đi nhờ. Chị Phỉ, chị không biết đâu lúc đó trông chị Vãn siêu siêu ngầu.”
Ngu Từ hiếm khi trông kích động như vậy, tiếp tục nói, “Xe dừng lại ngay cạnh em, lúc đó nhìn chị Vãn như là có ảo giác Deja Vu về hình ảnh một nữ đại tổng tài ấy ạ, oa, thật sự luôn.”
Một người phụ nữ có khuôn mặt diễm lệ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556818/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.