Hôm sau đi làm, Ngu Từ còn chưa vào tới phòng làm việc, đồng nghiệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cô thì ngẩn người sửng sốt, “Tiểu Từ?”
Cô gật đầu một cái, cười nói, “Là em đây, đổi kiểu tóc một cái đã không nhận ra?”
Tiểu Tiểu kéo Ngu Từ sang một bên ngắm nghía kỹ càng, “Em đừng nói, trông đẹp thật đấy, màu tóc cũng rất đẹp, Tiểu Từ, em rất hợp với tóc ngắn đấy, cắt ở tiệm nào vậy?”
Ngu Từ nói ra một địa chỉ, nhưng sợ cô ấy không tìm được, “Đợi một chút, em gửi qua tin nhắn cho chị.”
“Được, cám ơn nhé.”
Đại khái chỉ có Tần Hoa Nguyệt là không hài lòng lắm về kiểu tóc mới này của cô, còn lại dường như tất cả đồng nghiệp đều khen đẹp, bản thân Ngu Từ cũng cảm thấy thích mái tóc này của mình, cô cũng lười quan tâm vì sao mẹ không thích.
“Tiểu Từ giờ cũng là một chị gái ngầu đét rồi đó.” Hà Phỉ cười nói, “Tôi đã nói rồi, ở gần chị Vãn lâu ngày thì dù là tính cách kiểu gì cũng sẽ có thay đổi, Tiểu Từ vừa cắt lại mái tóc một cái, lập tức trông mạnh mẽ hơn hẳn, qua một thời gian nữa có lẽ sẽ giống như chị Vãn vậy.”
“Cũng đừng nói như vậy”, Phùng Vãn Nặc lên tiếng, “Tiểu Từ là Tiểu Từ, tính cách không phân tốt xấu, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, tôi nói thật, Tiểu Từ, em không cần phải trở nên giống một ai.”
Lúc trước Phùng Vãn Nặc nói chuyện phiếm với Ngu Từ, có nói rằng bản thân cô cũng học được rất nhiều thứ từ Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-ca/2556827/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.